Là tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Là tình yêu, nhưng không phải tình yêuLà tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Tôi nằm im lìm trong chiếc ghế sofa xám nhạt đã cũ, mắt nhắm nghiền và miên man nghĩ. Lời hát da diết mà cậu hát vẫn rơi mềm mại trong căn phòng. “Tình yêu của tôi tự nhiên như màu của lá”… Tôi đang tự mình gặm nhấm thứ cảm xúc vụn vỡ đang giết chết dần trái tim của tôi, trái tim đã đặt vào một mối quan hệ rất đẹp và buồn.

Tôi cảm thấy khó thở với cậu, người với tôi hơn cả một người bạn thân, lại quá yếu ớt để trở thành người yêu, mà tôi thường tránh né tình cảm của mình để gọi cậu bằng “người thương”. Chúng tôi có đủ các thăng trầm và màu sắc tô điểm cho một bức tranh tình yêu của hai người, chỉ thiếu một đường viền chính thức cho sự bày tỏ. Vì cả hai đều biết, nếu nói ra thẳng thắn thì những gì đang có sẽ trôi tuột xuống như hạt cát theo con sóng vỗ vào đại dương bao la. Và nếu đã là hạt cát, thì bạn có thể tìm được đúng nó trong hàng tỷ tỷ tỷ hạt cát trong đáy biển không ?

Là tình yêu, nhưng không phải tình yêuLà tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Là tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Đó là một ngày tôi không thể quên được, cậu xuất hiện trong bữa tiệc của người bạn chung hai đứa. Chỉ vài câu xã giao bông đùa, sự thoải mái hồn nhiên của tôi đã lôi kéo sự chú ý chủ động của cậu. Những tin nhắn rải rác rồi đều dần, những cuộc hẹn đi chơi xa gần quấn quít không thấy nổi mặt trời vì tít mắt vào cười, những tháng ngày tâm sự về tương lai và cuộc sống, những câu chuyện vụn vặt “ tôi kể cậu nghe”, những lần gặp chớp nhoáng 5 10 phút lúc tan trường đã hình thành một thói quen. Đến một ngày chúng ta nhận ra trong ánh mắt của đối phương có một ánh nhìn mang tên mình, một hình ảnh mình phản chiếu lấp lánh cảm xúc, chúng ta biết mối quan hệ đã bắt đầu đi xa. Câu chuyện bắt đầu đẹp hơn nhưng phức tạp hơn.

Người ngoài nhìn vào thì thấy hai đứa đẹp đôi, luôn miệng hỏi “ Hai em/bạn/anh chị là người yêu à?” Nhưng sự trả lời luôn là sự lấp lửng trêu đùa người hỏi, nhưng chỉ hai đứa biết, cái mọi người nhìn thấy đang rơi vào một vũng bùn lầy như thế nào, và chính tôi hoặc cậu ấy, đang đau khổ.

“ Tại sao cậu lại hỏi tớ về bạn nam hôm nay đưa tớ về?”.

“Cũng vì tớ tò mò,  với tớ cảm thấy khó chịu. Tớ có thể đưa cậu về cơ mà”

“ Sao cậu có vẻ khó chịu vậy?”

“Này, tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Không phải thế đâu nhé, tớ quen quan tâm cậu rồi và tớ không thích người khác cũng thế, chỉ thế thôi”.

“Ừ. Lần sau tớ sẽ gọi cậu”.

Có rất nhiều mẫu đối thoại na ná như thế đã diễn ra trong câu chuyện của hai đứa, thậm chí gần như là hàng ngày. Khi tất cả đã dồn ép đến mức gần nói ra một câu khẳng định tình cảm, thì đối phương lại thay đổi hoặc giả vờ như không biết. Ngay cả bản thân tôi, cũng sợ một ngày sự can đảm nó vượt qua giới hạn của bản thân, tôi sẽ nói rằng “Tớ yêu cậu”. Nhưng thật sự tiếng “yêu” nó mang trọng trách rất lớn, nó sẽ ràng buộc hai kẻ đang hành hạ nhau vào một cái gông cho trái tim, hoặc cũng là một sự giải thoát.

Là tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Là tình yêu, nhưng không phải tình yêu

Chúng tôi đều đang trưởng thành, đều có dự định cho riêng mình, tiếc rằng lộ trình hai đứa đi chỉ gặp nhau ở một đoạn, đến ngã ba sẽ mỗi người một hướng đi, cứ xa nhau xa nhau mãi. Chẳng biết mọi chuyện sẽ đẹp được đến  bao giờ nhưng cả hai đều tặc lưỡi “cứ vui đi”. Vẫn đi chơi, vẫn tâm sự, vẫn cùng nhau đến mọi sự kiện, vẫn đan thật chặt ngón tay để khỏi lạc nhau giữa phố đông người, vẫn những cái hôn lướt thật nhẹ lên má, nhưng vẫn chỉ là “ người thương”.

Một mối quan hệ nồng nàn, nhưng có thể tiêu biến bất cứ lúc nào vì không có sự đảm bảo, không có một cam kết hay một lời hứa dài lâu vào tương lai, bạn có theo không? Tôi vẫn đang theo vì sự ngọt ngào vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây, và tôi cũng muốn phiêu lưu. Tôi không thể kìm được cảm xúc nhớ đến quay quắt khi cậu không xuất hiện, tôi không thể ngừng mỉm cười khi cậu hôn lên trán tôi, chúng tôi như đang sống trong LaLa Land của mình, mộng mơ và khờ khạo. Có thể đến lúc cần thiết, màn ảnh sẽ khép lại, dòng Credit không hiện lên một sự kết thúc viên mãn mà làm cho tất cả khán giả ngỡ ngàng.

Giọng cậu vẫn vang lên dong dỏng vào đầu tôi ấm áp. Tôi nhổm dậy với tay tắt nó đi, buộc lại tóc và đứng dậy. Tiếng sofa cọt kẹt nhắc nhở tôi về sự ọp ẹp của nó. Sắp tới giờ hẹn của hai đứa, hôm nay tôi có thể sẽ là người chấm dứt thứ tình cảm gần giống tình yêu này, hay từ bỏ một người thương cho thói quen của bản thân mình?

Xem thêm:

0 Chia sẻ

Để lại bình luận

Bạn muốn tham gia vào bình luận?
Hãy tự tin chia sẻ nào

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *